Thời gian sẽ không chừa chỗ cho chúng ta, cũng không hề nương tay với bố mẹ: Tốc độ thành công của con cái phải theo kịp tốc độ già đi của phụ huynh!
Tôi năm nay 21 tuổi và đang học năm thứ ba đại học, còn bố mẹ tôi đã bước sang tuổi 52. Chi phí sinh hoạt trong cuộc sống và học phí của tôi 3 phần được bố mẹ hỗ trợ, 7 phần là tự thân vận động. Tôi đã làm rất nhiều công việc bán thời gian, từ phát tờ rơi, làm parttime ở cửa hàng tiện lợi, dạy thêm… Sau cùng, số tiền tôi kiếm được mỗi tháng là khoảng 7 triệu, đó không phải là con số lớn nhưng quả thực là khá nhiều đối với một sinh viên.
Tuy cũng nhiều nhưng tôi tiết kiệm không được là bao. Lần đầu tiên trong đời mình tự bỏ tiền túi ra để mua cho bố mẹ mỗi người một chiếc áo khoác mùa đông, phải nói là cảm giác rất tuyệt, nhìn mắt bố mẹ ửng hồng, đôi tay run run cầm lấy chiếc áo khoác khiến tôi nghĩ rằng bản thân phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa. Lúc đó, tôi không nghĩ bố mẹ sẽ già đi, tôi luôn cảm thấy rằng họ có đủ thời gian để cùng tôi trưởng thành, đối diện với biết bao khó khăn đang chờ đợi tôi trong tương lai.
(Ảnh minh hoạ)
Nhưng bây giờ tôi không nghĩ như vậy, hơn một năm qua, tôi rõ ràng đã thấy trên trán mẹ có thêm vài nếp nhăn, khóe miệng khi cười cũng vậy. Đôi mắt của bố tôi trượt sâu vào hốc mắt, má hơi trũng xuống. Đáng lẽ tôi phải để ý điều này từ lâu rồi, lúc này tôi mới bắt đầu hoảng sợ, họ thật sự đã già đi rồi. Nhưng tôi chưa có một công việc có thu nhập cao, chưa bắt tay vào làm việc chăm chỉ, tôi không biết hướng đi trong tương lai của mình sẽ như thế nào. Đối mặt với việc tốt nghiệp chỉ trong hai tháng nữa, tôi càng cảm thấy hoảng sợ và lo lắng.
Mẹ tôi như nhìn ra được suy nghĩ của tôi và nói với tôi rằng đừng lo lắng, sắp tốt nghiệp rồi, hãy làm từ từ từng bước. “Sẽ có con đường cho con đi, bước chân của con sẽ in thật sâu, và nó sẽ đi đúng hướng" - mẹ tôi nói. Còn tôi, tôi không thể diễn tả được cảm giác trong lòng, có lẽ tôi đang thất vọng vì sự bất lực của chính mình. Bố mẹ tôi là những người nông dân bình thường, ít văn hóa, họ đã làm việc chăm chỉ để cho chị tôi và tôi đi học, để chúng tôi có thể tự mình bước đi và theo đuổi ước mơ của mình trong tương lai. "Hy vọng cuộc sống sau này của các con sẽ không đi vào vết xe đổ của bố mẹ", đó là câu mẹ tôi thường nói.
(Ảnh minh hoạ)
Tôi nhớ năm học cấp 2, thời tiết mùa đông rất lạnh, trời còn đang mưa to, tôi để quên cuốn bài tập cần nạp cho cô giáo mà đêm qua mình đã cố gắng hoàn thành ở nhà. Khi mẹ tôi nhìn thấy cuốn vở đó liền lập tức đạp xe đưa lên trường cho tôi. Do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong phòng và bên ngoài cửa sổ, lại có sương mù nên tôi hoàn toàn không nhìn thấy ai, chỉ có thể nhìn thấy bóng người này đến bóng người khác, lúc này cô giáo dạy tiếng Anh của tôi mới lên tiếng: “Ai đang ở ngoài?” khiến cả lớp vô cùng tò mò. Cuối cùng, cô giáo mở cửa và hỏi phụ huynh đó là ai. Khi tôi nhận ra cái bóng đó, đó là mẹ tôi, tôi lon ton chạy đến, mẹ nhét vào túi tôi một cuốn sách được bọc hẳn mấy lớp túi ni lông, giống như mẹ tôi đang bảo vệ cho tương lai của tôi, khiến trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
21 năm qua, tôi đã lớn lên từng ngày, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc và niềm vui. Tôi nhận ra bản thân đã đến tuổi phải đảm đương, san sẻ gánh nặng với bố mẹ, đặc biệt là kinh tế, tôi không được phép và sẽ không lùi bước. Thời gian sẽ không chừa chỗ cho chúng ta, cũng không hề nương tay với bố mẹ, tất cả những gì chúng ta phải làm là làm việc chăm chỉ để bắt kịp tốc độ già đi của họ. Tôi tin rằng bản thân mình sẽ có thời gian và khả năng để đồng hành cùng họ trong một hành trình khác của cuộc đời trong tương lai, khi gia đình tôi không còn vội vã với cuộc sống.
https://kenh14.vn/thoi-gian-se-khong-chua-cho-cho-chung-ta-cung-khong-he-nuong-tay-voi-bo-me-toc-do-thanh-cong-cua-con-cai-phai-theo-kip-toc-do-gia-di-cua-phu-huynh-20220425013949336.chn
No comments