Breaking News

Nhạc sĩ Tuấn Khanh lại đầu đ; ộc cộng đồng mạng!

Tuấn Khanh – một nhạc sĩ có thể nói cũng có tên tuổi trong làng âm nhạc Việt. Nhưng Tuấn Khanh không chọn cách góp phần xây dựng đất nước bằng cách sáng tác các tác phẩm mới, thay vào đó ông lại đi theo con đường đầu đ; ộc thông tin chính những người hâm mộ của mình.

Người hâm mộ nhạc sĩ Tuấn Khanh có lẽ quá quen với kiểu bới móc, xuyên tạc tình hình đất nước của vị nhạc sĩ “lắm tài nhiều tật” này. Thái độ bất mãn của vị nhạc sĩ này không phải đến bây giờ mới bộc lộ .Từ sự việc Fomosa hồi năm 2016, nhạc sĩ Tuấn Khánh đã công khai thể hiện tư tưởng bất mãn, chống đối trên trang facebook cá nhân. Sau đó là một loạt bài viết thể hiện sự kỳ thị vùng miền Nam – Bắc với nhiều lời lẽ miệt thị, cay đ; ộc. Nếu đọc qua đ; ộc giả sẽ thấy Khanh hiện nguyên hình là một con người luôn có thái độ hằn học, đố kỵ, không muốn nhìn nhận mình là người Việt, một người mang trong mình dòng máu đỏ, da vàng.

Mới đây, liên tục trong suốt 1 tuần, dư luận lại được một phen xôn xao về bài viết có tên “Nhân phẩm bị lợi dụng” được đăng trên trang mạng của đài RFA có đề tác giả là nhạc sĩ Tuấn Khanh.

Khanh đã viết như sau: “Năm 2019, khi nhóm tàu thăm dò Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc tiến vào thềm lục địa Việt Nam, Hà Nội cũng đã hội ý và dường như sớm nhận ra rằng, cần phải kìm giữ thông tin và không thể bật đèn xanh biểu tình mạnh mẽ như năm 2014. Bởi họ nhận ra rằng sự phản bội với thực tế, chà đạp lên lòng yêu nước qua việc níu kéo mối quaun hzệ của hai đảng, bất chấp dân tộc và tổ quốc, có thể khiến mọi thứ bùng nổ – không phải với chỉ Bắc Kinh – mà với cả Hà Nội.

Chỉ là biết trước hoặc biết sau. Chỉ là biết khi đang còn sống hoặc đang nằm dưới những nấm mồ được gắn huy chương. Tất cả chúng ta rồi cũng nhận ra rằng trong một chế độ đ; ộc tài, nhân dân mãi mãi là phía bị lợi dụng với những ngôn ngữ mỹ miều. Chế độ đ; ộc tài có thể hy sinh xương máu con người, tài nguyên, đất đai… Thậm chí có thể buộc cả dân tộc trở thành một loại con tin để duy trì sinh mệnh chính trị, mà họ tự sơn phết lên hai chữ nhân dân.”

Cách viết của Khanh khiến người đọc tưởng như Khanh đã tham gia vào cuộc họp của các vị lãnh đạo VN, thậm chí hiểu tường tận kế hoạch mà các vị này đang toan tính: “Hà Nội cũng đã hội ý và dường như sớm nhận ra rằng, cần phải kìm giữ thông tin và không thể bật đèn xanh biểu tình mạnh mẽ như năm 2014. Bởi họ nhận ra rằng sự phản bội với thực tế, chà đạp lên lòng yêu nước qua việc níu kéo mối quaun hzệ của hai đảng, bất chấp dân tộc và tổ quốc, có thể khiến mọi thứ bùng nổ – không phải với chỉ Bắc Kinh – mà với cả Hà Nội”.

Khi nói ra những lời này, Khanh có biết mình chỉ là “con ếch ngồi đáy giếng”? Như thế nào gọi là “bưng bít thông tin” khi chỉ sau vài ngày TQ có các hành vi xâm lấn trên bãi Tư Chính thôi thì Bộ Ngoại giao, đại diện Lãnh sự quán VN tại trụ sở Liên Hợp Quốc, báo giới trong nước đã đồng loạt lên tiếng phản đối… Để rồi từ đó, lần lượt Bộ Ngoại giao Mỹ, chính giới nước này lên tiếng phản đối và yêu cầu phía TQ chấm dứt các hoạt động có tính gây hấn và rút khỏi chủ quyền của phía VN… Mọi thứ đã diễn ra hết sức khẩn trương, quyết liệt. Nếu không khéo léo giải quyết “quả bom” ở bãi Tư Chính, liệu phía TQ có rút bớt tàu? Đây không phải là công rất lớn và thể hiện sự đúng đắn trong phương thức đấu tranh ngoại giao của ta?

Nếu đọc kỹ lại sẽ thấy cái mục đích sau cùng của Khanh chỉ là kích động, gây hoang mang dư luận hòng kêu gọi biểu tình để “bảo vệ chủ quyền”, cho rằng chính quyền hèn nhát nhu nhược trước Trung Quốc, đưa nhân dân ra làm con tin… chung một cách nói với Vượng Râu.

Nói thật, nếu biểu tình mà lấy lại được chủ quyền chỉ chắc các lãnh đạo cũng hoan nghênh hết mình. Biểu tình không những không có lợi mà còn tạo cơ hội cho những thành phần kích động, những kẻ được địch mua chuộc gây rối loạn trật tự xã hội, đất nước loạn lạc, người dân hoang mang. Hiện nay liên quan tới việc tàu thăm dò của Trung Quốc tại bãi Tư Chính, đã có những hành động vô cùng quyết liệt để bảo vệ chủ quyền Việt Nam của các chiến sĩ dưới sự chỉ đạo của các ban ngành. Rõ ràng chúng ta đang làm hết sức mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo, vậy sao các ông lại nói nhà nước nhu nhược.

Đã không thể cầm súng ra chiến trường, cũng chẳng còn tài năng sáng tác, chi bằng hãy đồng lòng cùng người dân đốt cháy ngọn lửa ý chí, quyết tâm chống giặc ngoại xâm, chứ đừng dùng ngòi bút để chĩa mũi nhọn vào chính đất nước như vậy. Tuấn Khanh và cả Vượng Râu, có tài mà có cả tật thì cũng vất đi mà thôi.

No comments

Khau Trang Y Te