Một “đặc khu tai hại” với 380 người Trung Quốc ngay tại Hải Phòng?
Trong nước đã có thừa, chúng ta không cần hiếu khách đến mức phải chào đón, nhập khẩu những tên tội phạm, nhất là khi trước đó, chúng đã đến Việt Nam chỉ nhằm mục đích tham gia phạm tội. Đừng đưa chuyện nhân quyền hay lý do đã hoàn lương giẻ rách nào đó ra mà gây áp lực.
Biện pha’p trục xuất được đưa ra khá nhanh, chỉ ba ngày sau khi đường dây cờ bạc 10.000 tỳ bị triệt pha’. Lý do nghe qua cũng hợp lý, vì Trung tâm cờ bạc qua mạng tại Our City là do người TQ lập nên, điều hành hoạt động. Con bạc cũng toàn là công dân TQ đang sinh sống tại TQ, đa’nh b.ạ.c dưới các hình thức cá cược thể thao, chơi xổ số, lô tô, đua xe, game…
Các cơ quan chức năng TQ sẽ phải có trách nhiệm điều tra, x,ử lý theo quy định pha’p luật của nước này. Nếu còn băn khoăn vì hành vi phạm tội xảy ra trên đất Việt thì cũng nên lưu ý rằng Hải Phòng chỉ là nơi đặt các thiết bị công nghệ và vận hành đường dây, chẳng cần thiết gì phải tốn thêm thì giờ, công sức cho việc điều tra trừng phạt chúng. Nuôi báo cô 400 tên tội phạm, dù là nuôi trong tù cũng chẳng là điều cần phải tranh chấp hay tranh cãi.
Đáng chú ý, Khu đô thị Our City do chủ đầu tư là người TQ xây dựng từ gần 10 năm trước, vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD. Đây là khu đô thị mới đầu tiên ở Việt Nam được dựng nên từ 100% vốn nước ngoài. Được đưa vào sử dụng cách đây chừng 5 năm, đến nay khu đô thị Our City vẫn khá vắng vẻ, hầu như chỉ có người TQ sinh sống, biệt bóng cư dân Việt. Theo nghĩa nào đó, Our City là một “đặc khu” TQ trên diện tích 43 ha ở đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng.
Chữ Our City (Phố Của Ta) có vẻ là tên gọi rất thích hợp, nếu người TQ ở Hải Phòng trò chuyện với nhau về nơi họ cư trú. Nhưng đối với người Việt, nó hẳn đầy nghĩa mỉa mai. Chỉ với một ổ cờ bạc này, Công an đã phải huy động tới hàng trăm CBCS (theo vải tờ báo thì quân số lên tới gần 1000) bao vây, khám xét mới bă’t giữ được đám tội phạm cùng đầy đủ tang vật. Trước đó, từ đường ngang ngõ tắt, xây dựng, hoạt động của con người, chính quyền địa phương đều mù tịt, không biết gì cả, vì chẳng bao giờ được phép đặt chân vào.
Thử hình dung sẽ khó khăn, vất vả như thế nào để khám pha’, bă’t giữ, x,ử lý tội phạm khi cả khu vực rộng lớn hơn hàng trăm, hàng ngàn lần như Phú Quốc, Vân Phong, Vân Đồn được hưởng quy chế đặc khu, công dân nước ngoài ở đó có phạm tội cũng sẽ “được” trục xuất để điều tra xe’t x,ử theo luật của nước họ.
Nước ngoài cũng chỉ là cách nói thôi, rồi đa phần cũng sẽ chỉ là người TQ. Có trời mới biết họ sẽ làm những trò tồi tệ gì trong “đặc khu”, nơi họ sẽ chỉ bị “chế tài” bởi luật pha’p nước họ. Và sẽ nguy hơn nữa, khi có ý đồ, lấy lý do bảo hộ công dân hoặc để truy quét tội phạm có tổ chức, chính phủ “nước ngoài” đòi đưa “các đơn vị chức năng” có vũ trang của họ vào đặc khu trên đất Việt Nam để x,ử lý công dân của họ? Khi đó chắc chẳng khác gì mở cửa rước giặc vào nhà.
Việt Nam đã quá đủ mệt mỏi để đối phó với mưu đồ bành trướng, lấn chiếm, khiêu khích, gây hấn…trên biển của TQ. Chúng ta không thể nhẹ dạ, vô trách nhiệm, dại dột rước thêm di họa đó trên đất, dù là ngoài đảo hay trong bờ. Đó là lý do để dù là bây giờ hay 10, 50 năm sau và vĩnh viễn, chúng ta vẫn sẽ dứt khoát phản đối việc thông qua luật đặc khu.
Vụ Our City nhỏ xíu, nhưng cũng ẩn chứa đủ mối nguy, hiểm họa to lớn để đồ đậm thêm quyê’t tâm nói không vĩnh viễn với luật đặc khu. Đừng dại dột rước giặc vào nhà qua cửa trước. Vì không nghi ngờ gì cả, dã tâm và hành vi của TQ luôn đầy ắp và ngược hoàn toàn với văn phong đẹp đẽ, thuyết phục trên các dự thảo, kế hoạch và cam kết luôn lấp lánh mỹ từ.
No comments